Home » Tản mạn, Tôi yêu FECON » Bạn có sẵn sàng cùng tôi, làm con lợn nhựa hồng?

Bạn có sẵn sàng cùng tôi, làm con lợn nhựa hồng?

Tôi có một cô con gái nhỏ. Hàng ngày, tôi thường đưa con đi học sáng, rồi mới đến chỗ làm. Đoạn đường từ nhà đến trường ngắn thôi, mà hôm nào cũng ngốn của tôi đến 20 phút chỉ vì tắc đường. Đoạn đường tắc vì thường có khoảng 20 người hay quay đầu đi ngược. Bình thường, những lúc không quá gấp gáp, tôi thường kiên nhẫn đợi. Nhưng hôm nay, trường con có buổi dã ngoại và các học sinh nếu đến muộn giờ, sẽ bị ở lại, nên tôi hơi mất kiên nhẫn. Suốt mấy chục phút tắc đường đó, tôi cau có, tôi muốn hét lên với những người đi ngược đường rằng: Tại sao người khác có ý thức được, còn các anh thì không!…

***

Tôi mang tâm trạng bực bội ấy vượt qua đám tắc đường và đến trường của con lúc các bạn đã xếp hàng, chuẩn bị lên xe. Tôi hấp tấp để con xuống, đi cất đồ rồi mới quay lại dặn dò con mấy câu. Trong lòng vẫn còn chưa thôi cảm giác khó chịu. Bỗng nhiên, khi đang cúi xuống buộc lại cho con cái dây giày, cô bé con vòng tay qua người tôi rồi thì thào: Con yêu mẹ…

Tôi bỗng thấy lòng mình dịu xuống. Những cáu kỉnh bỗng trôi đâu hết. Và tôi thấy mình như một con lợn nhựa hồng vừa được cô con gái thả cho mình một đồng xu thương nhớ…

Thực ra, ý nghĩ về việc thấy mình giống như một con lợn nhựa hồng, là vì tôi vừa mới đọc đến câu chuyện này hôm trước trong tuyển tập “Gửi cô bé Bống ở xứ sở Niềm Vui”, mà tác giả của nó, chính là chị sếp cũ của tôi. Mà chẳng hiểu sao, mấy chục câu chuyện, tôi lại chỉ nhớ đến hình ảnh con lợn nhựa hồng. Trong câu chuyện ấy, chị viết, mỗi người, đều có thể là một con lợn nhựa màu hồng, sẵn lòng mở ra, để ai đó thả vào một đồng xu…

Nhớ đến chị và quãng thời gian chúng tôi làm cùng nhau, tôi chợt nhận ra rằng, mình đã từng là một con lợn nhựa hồng, và để chị thả vào bao nhiêu đồng xu. Này là đồng xu cảm hứng mỗi khi chúng tôi bắt đầu một dự án mới; này là đồng xu ý tưởng mỗi khi chúng tôi loay hoay lựa chọn cho những sản phẩm hay ho; này là đồng xu năng lượng mỗi khi tôi cảm thấy mình đuôi đuối và cả những đồng xu niềm vui mỗi khi chúng tôi cùng nhau ngồi ăn kem trong những buổi chiều phải làm thêm giờ…. Tôi đã thấy mình tràn đầy, hạnh phúc và náo nức biết bao…

Khi không còn làm cùng chị nữa, thời gian cuốn tôi đi. Công việc cuốn đi. Có rất nhiều lúc, vòng quay của công việc, những áp lực của cuộc sống, những phút chôn chân trên đường chờ qua một ngã tư tắc nghẽn, lúc bất đồng quan điểm với đồng nghiệp… tôi đã tự khiến mình bị “đầy” và bỏ qua quá nhiều những khoảnh khắc ngọt ngào – khoảnh khắc thật rỗng để sẵn sàng nhận được vào mình một đồng xu nào đó. Nhưng hôm nay, khi cô con gái nhỏ choàng qua vai để nói 1 câu âu yếm sau một quãng đường đầy, tôi mới nhận ra rằng, đôi khi, mình thật “đầy” – đến mức không còn khoảng không nào cho những điều mới mẻ, tốt đẹp. Thế nhưng, chỉ cần mở lòng ra chút ít… Giống như câu chuyện về “Sếp”– người mà trong mỗi cuộc trò chuyện đều nhắc – hãy luôn giữ cho mình một tinh thần “Cầu thị hướng thượng”:

  • Rỗng – mở lòng mình cầu thị, hướng thượng để tiếp nhận những công việc mới?
  • Rỗng để chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của người trong cùng nhóm với mình?
  • Rỗng đủ để cảm thấy cả những vui buồn xung quanh?
  • Rỗng đủ để thấy mình còn phải học hỏi biết bao nhiêu điều nữa, từ những đồng nghiệp thân quen?
  • Rỗng để mình được làm đầy bởi những điều tích cực?

Như tôi ngày hôm nay, lòng chỉ nghĩ đến tiếng những đồng xu thương nhớ leng keng mà cô con gái đã reo vào lòng khi sáng.

Vậy bạn có sẵn sàng rỗng cùng tôi – làm con lợn nhựa hồng, sẵn sàng nhận vào mình những giá trị tốt đẹp mà công ty đang lan tỏa?

  • Tuệ Minh
  • Trích Dế mèn Chinh phục số 06 (Hướng ứng cuộc thi viết “Lan tỏa những giá trị Cốt lõi”)

 

 

Leave a Reply

Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC