Home » Gia đình nhỏ FECON » Ghét của nào trời trao của đấy

Ghét của nào trời trao của đấy

18/10 này, cặp đôi Hồng Thắm (FCC) – Khánh Tùng (UCC) sẽ làm lễ cưới. Họ vừa thực hiện bộ ảnh cưới cực đẹp với concept công trường, máy móc mang đậm màu sắc FECON đề cùng ghi dấu cho sự kiện đặc biệt này. Và cặp đôi đáng yêu này cũng đã dành thời gian chia sẻ với Dế mèn Chinh phục hành trình tình yêu bắt đầu gieo mần cho một “gia đình nhỏ FECON” của mình…

IMG_2151

***

Hơn 3 năm trước, tôi chính thức gia nhập đại gia đình FECON. Một con bé học trường xã hội, đi làm ở một công ty xây dựng như tôi không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm, lo lắng. Trước khi vào đây làm, tôi luôn tự nhủ sẽ không yêu con trai xây dựng. Đi làm được một thời gian, tôi càng thấy quan điểm của tôi đúng. Cứ vài bữa lại thấy một anh mới xuất hiện, tôi  hỏi mấy chị cùng làm “anh ấy là nhân viên mới hả chị” thì đều nhận được câu trả lời “không em ạ, anh ấy đi công trường, lâu lâu mới về văn phòng”. Cứ như vậy, mặc cho các anh chị ở công ty gán ghép với anh này anh kia, tôi luôn luôn “đề kháng” trước các chàng kỹ sư, ngày đêm mải miết nắng gió, công trình, mải miết “hết khảo sát lại thí nghiệm”.

Có lần, ngồi nói chuyện vui, các chị bảo tôi “em không tránh được đâu, ở đây 10 anh mới có 1 cô, sao mà các anh để cho em thoát” , rồi bao nhiêu dẫn chứng được đưa ra: anh Tuấn Anh làm bên thi công, đi suốt là vậy, ít nói là vậy thế mà cưa đổ “mít” Mai nhân sự nhé; anh Trường “còi” làm công trình tận đâu đâu, một năm thấy mặt được dăm lần mà vẫn cưới được chị Nguyệt ở Văn phòng đấy thôi; rồi thì chị Vân – cô gái cá tính nhất nhì Viện mà còn bị “em” Phong ngồi ngay cạnh hạ gục, anh Tuấn “nổ” tưởng ế thế mà cũng sắp rước chị Chinh về dinh rồi đấy… Thú vị thật, người ta hay nói “Bụt chùa nhà không thiêng” nhưng sao các anh trong công ty mình giỏi thế. Tôi chỉ nghe vậy thôi, chứ lúc đó có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được rằng, tôi sẽ yêu một anh kỹ sư cùng công ty.

Vậy mà, 3 năm sau, giấc mơ đó lại … có thật. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, tôi và anh kỹ sư cùng công ty sẽ về một nhà. Bây giờ mỗi khi nhắc đến chuyện chúng tôi, tôi vẫn hay trêu anh, hay là do em “ghét của nào trời trao của đấy”.

IMG_2436

Tôi gặp anh lần đầu trong dịp đi công tác đột xuất tại dự án FORMOSA Hà Tĩnh. Không quá nhiều ấn tượng đặc biệt, tôi chỉ nhớ, anh có dáng vẻ rất hiền, ít nói, vừa học ở Trung Quốc về. Còn anh, anh tưởng tôi là người yêu của một anh nào đó trong này nên mới vào thăm, chứ bình thường, con gái như tôi ai vào công trường xa thế này làm gì.

Sau lần gặp đầu tiên đó, giữa chúng tôi chỉ là một cái bắt tay, vài câu nói chuyện xã giao. Anh nhớ tên tôi, còn đến tên anh tôi còn chẳng kịp nhớ.

Lần gặp sau đó, là trong đám cưới của một anh chị cùng làm ở công ty. Tôi chơi thân với cả anh chị, nên xin hoãn cả bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp để về dự đám cưới. Tôi từ Hà Nội vào Thanh Hóa, còn anh thì từ Hà Tĩnh ra Thanh Hóa. Cũng như lần gặp trước, chúng tôi vẫn chỉ chào hỏi, chuyện trò như những người đồng nghiệp bình thường. Kết thúc đám cưới là màn tung hoa của cô dâu. Trai chưa vợ, gái chưa chồng; thậm chí đến sếp Hanh viện trưởng, sếp Tâm phòng Địa cũng xếp hàng để bắt hoa. Nhưng run rủi thế nào, hôm đó, bó hoa cưới từ tay cô dâu bay thẳng vào người tôi. Bức ảnh chụp khoảnh khắc đó, giờ tôi vẫn giữ, vì người đứng sau tôi lúc đó, không ai khác, chính là anh. Hôm chúng tôi đi chụp ảnh cưới, anh còn trêu tôi “ hai năm trước bức ảnh đầu tiên mình chụp chung với nhau là ảnh cưới nhưng là ảnh cưới của người khác, hai năm sau mình lại được chụp ảnh cưới, nhưng lần này là ảnh cưới của mình em nhỉ”.

Sau lần gặp gỡ đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Câu chuyện ban đầu của chúng tôi chỉ xoay quanh về công việc, hoạt động của công ty, dần dần là những lời hỏi thăm về cuộc sống hàng ngày, về gia đình và những chia sẻ tâm tư, suy  nghĩ.

Dần dần tôi cảm nhận tình cảm của anh, về những lời bóng gió nhớ nhung, nhưng đó cũng là lúc tôi biết tin anh chuẩn bị đi du học qua một người khác, lúc đó, tôi đã bảo với anh, chúng ta không nên thường xuyên nói chuyện như thế này nữa, chỉ nên là bạn đồng nghiệp, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau thôi. Tôi không muốn tình cảm này đi quá xa để rồi phải chờ đợi nhau mà không biết tương lai sẽ thế nào, không muốn trói buộc nhau khi khoảng cách về không gian, thời gian xa nhau như thế, sẽ rất khó để tiếp tục.Nhưng anh lại là người thuyết phục và bày tỏ tình cảm của mình, bày tỏ sự kiên trì, quyết tâm và niềm tin về tình yêu dành cho tôi. Và cuối cùng một cô gái vẫn luôn tự dặn mình không yêu con trai xây dựng cuối cùng lại bị một anh kỹ sư mộc mạc, giản dị, ít nói “hạ gục”.

Chúng tôi bắt đầu hành trình yêu xa của mình. Mỗi người cùng cố gắng hoàn thành tốt công việc của bản thân, cùng chia sẻ và động viên nhau. Kết quả là sau một năm học tập, anh đã hoàn thành xong chương trình trên lớp trước kỳ hạn, về nước và lại nộp hồ sơ về FECON làm việc. Chúng tôi khấp khởi niềm vui được gặp nhau chưa được lâu, thì anh nhận nhiệm vụ điều động bổ sung nhân sự cho công trường Samsung Thái Nguyên, rồi ngay sau đó đến công trường Hanovid Hà Đông. Trong mỗi câu chuyện, ngoài hỏi thăm, động viên nhau, chúng tôi cùng chia sẻ về tiến độ, tình hình công việc ngoài công trường, lo lắng mỗi khi công trường có vấn đề vướng mắc, anh cùng cả đội phải thức đêm hoàn thành nhiệm vụ, vui mừng vì những hôm anh thông báo, hôm nay công việc thuận lợi, nếu không có gì thay đổi, 10 tối là xong em ạ. Niềm vui của những người yêu một anh chàng kỹ sư xây dựng, đôi khi không phải là xúng xính váy áo để đi hẹn hò, mà khi đã yêu và thực sự thấu hiểu công việc mệt nhọc của các anh ngoài công trường, niềm vui đó là lúc anh được tan làm sớm, về nghỉ ngơi lấy lại sức cho một ngày mới.

Cứ như vậy, chàng trai Vĩnh Phúc, nàng gái Hòa Bình, làm cùng công ty ở Hà Nội, gặp nhau lần đầu tiên ở Hà Tĩnh, nhớ nhau bắt đầu từ Thanh Hóa, tình yêu của chúng tôi cũng gắn liền với những công trình mà anh tham gia. Và tôi biết, sẽ còn nhiều công trình anh phải đi, còn nhiều khoảng thời gian xa cách, nhưng tôi tin rằng, bằng sự cảm thông và bằng niềm tin dành cho nhau; chúng tôi sẽ luôn nắm chặt tay nhau bước tiếp trên con đường mình đã chọn.Tôi sẽ luôn là hậu phương vững chắc để anh tiếp tục hành trình “chinh phục tầm cao” của mình.

IMG_2450

  • Hồng Thắm
  • Trích Dế mèn Chinh phục số 04

 

Leave a Reply

Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC