Home » Nắng gió công trường » Hồi ức trên công trường nhà máy xi măng Hoàng Thạch

Hồi ức trên công trường nhà máy xi măng Hoàng Thạch

Mùa hè năm 1981, lên 8 tuổi, tôi lên công trường ở cùng Ba tôi trong ba tháng nghỉ hè. Ba tôi khi đó là chỉ huy trưởng công trình thi công dây chuyền I nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Mỗi sáng thì một người trong hai người là Ba tôi hoặc chú Trung trợ lý sẽ phải nhịn ăn để nhường suất phở sáng ở bếp ăn tập thể cho tôi. Khi Ba tôi, chú Trung cùng tất cả cô chú kỹ sư, công nhân đi vào công trường thì tôi ở nhà một mình, chơi quanh đường làng lát đá có cái giếng nước to, bụi tre đằng ngà hay tha thẩn lên đồi sim phía sau nhà.

Chơi chán lại trở về nhà, ngồi trên giường, thò 2 cẳng chân qua song cửa sổ rồi nhìn rất xa về phía công trường. Ở đó có một cái Silo rất to đang được xây lên. Cái vận thăng như chuồng gà, có cái cửa khung lưới thép cứ rít lên mỗi khi đóng mở. Xa lắm, nhưng tôi luôn nhận ra Ba tôi với cái mũ trắng công trường sáng lên dưới nắng hè.

Tôi ước mình được đi cái vận thăng đó lên trên đỉnh Silo nhấp nhô giàn giáo, ván khuôn, nơi Ba tôi cùng các cô chú khác đang làm việc. Dưới cái nắng gay gắt, khói bụi mịt mù, từng phần của nhà máy được dựng lên, cái silo cũng mỗi ngày lại cao lên một chút. Những bóng áo xanh, mũ bảo hộ, cần mẫn trên công trường đó. Họ như lặng lẽ, không lời. Chiều về, những người xây dựng mang cả nóng bức, khói bụi cùng không khí khẩn trương, vui vẻ của công trường về nhà ăn tập thể. Câu chuyện của họ lại xoay quanh các hạng mục của dự án: trạm đập đá, băng tải, kho sét, trạm định lượng, nghiền nguyên liệu, nghiền than, lò nung, tháp trao đổi nhiệt, phần làm nguội clinker, kho chứa, hệ thống đóng bao….

Ước mong được lên đỉnh Silo bằng cái lồng sắt ấy ám ảnh tôi suốt mấy tháng liền. Hết kỳ nghỉ hè, tôi sẽ phải trở về thành phố để đi học. Chỉ chú Trung trợ lý mới có thể giúp tôi. “Chú à, Ba cháu bảo sáng nay chú cho cháu lên silo bằng vận thăng với chú để tham quan” – Tôi nói với chú khi hai chú cháu ăn phở sáng với nhau. Vậy là tôi vừa sợ, vừa hăm hở theo chú Trung vào công trường, đi tới chân Silo. Cái Silo đã vươn hết chiều cao của nó, 90 mét so với mặt đất, độ cao công trình lớn nhất thời điểm đó ở Việt nam, niềm tự hào của những người kỹ sư và công nhân Công ty Xây dựng số 16 Hải Phòng.

Anh chị em FECONins trên công trường dự án mở rộng nhà máy xi măng Hoàng Thạch

Tôi bước vào trong cái vận thăng “chuồng gà”, ngỡ ngàng là nó khá rộng, chở được hơn chục người với xe cút kít, cuốc, xẻng, dụng cụ. Nó rùng mình chạy lên, tôi hơi run, tay nắm chặt vào tấm lưới bụi bẩn, xộc xệch, kẽo kẹt. Nhìn qua khe lưới xuống dưới, mọi thứ xa dần, rộng ra… Dòng sông Kinh Thày tha thướt, dãy núi đá vôi mìn gặm nham nhở, các hạng mục công trường, những băng tải, những hàng dài xe ben nối nhau, rồi cả những cần cẩu tháp, máy bơm bê tông, các máy xúc, những người công nhân xây dựng cứ xa dần, nhỏ bé dần trong khói bụi mịt mù.

Vận thăng dường như càng lúc càng chậm, ì ạch hơn khi lên cao. Cuối cùng nó cũng dừng lại, cánh cửa mở ra, tôi choáng thực sự khi biết mình phải đi qua 1 tấm cầu ván dài khoảng 2 mét mới đến được sàn bê tông vững chắc hình vành khăn kia. Chú Trung nắm tay dắt tôi đi qua. Tim tôi đập như muốn văng ra ngoài, tay lạnh ngắt vì sợ. Cuối cùng tôi cũng qua được cây cầu ván chết tiệt ấy. Vừa ngẩng mặt lên thì Ba tôi đã đứng sừng sững trước mặt quát: sao chú lại cho nó lên đây? Có biết là nguy hiểm lắm không? Tim tôi lại muốn rớt ra ngoài. Tôi xấu hổ vì bị phát hiện đã nói dối chú Trung. Tôi định thần trở lại: “là do con, con muốn lên thăm silo nên đã nói chú Trung cho lên”. Không còn cách nào khác, Ba tôi đành dắt tôi đi một vòng tròn trên tầng cao công trường đó và kể cho tôi nghe về cách mà người ta dựng lên cái Silo cao lớn đó.

Hai năm sau, do đoạt giải trong cuộc thi Tiếng hát Hoa phượng đỏ, tôi và hai bạn khác được chọn tham gia cùng các diễn viên của đoàn nghệ thuật Hải phòng đi lưu diễn phục vụ các công trường xây dựng trọng điểm phía Bắc. Điểm lưu diễn đầu tiên là công trường Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch, nơi Ba tôi vẫn miệt mài lao động, cống hiến. Khỏi phải nói tôi vui đến thế nào. Lần đầu tiên tôi được lưu diễn cùng đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, được đi xa, được ăn ở cùng đoàn. Hơn thế nữa, tôi có cơ hội được mang đến cho Ba tôi và các cô chú ở Hoàng Thạch một hạnh phúc bất ngờ.

Ngày tới công trường, đoàn chúng tôi dựng sân khấu ngay trên đồi sim thân thương. Tôi giữ không nói với aitrong đoàn, để dành bí mật bất ngờ này cho Ba tôi và các cô chú trên công trường.

Vào đêm diễn, đến tiết mục của tôi thì cả triền đồi đầy khán giả vỗ tay vang mãi. Mọi người đều nhận ra tôi là đứa con của công trường Hoàng Thạch. Sau này, tôi còn đi lưu diễn nhiều nơi khác nữa, nhưng thật hiếm khi có được cảm xúc hạnh phúc tới bồi hồi như thế, trên sân khấu đơn sơ, nơi công trường đã trở thành thân thương đó. Nơi Ba tôi cùng những đồng đội quên mình trong nắng mưa khói bụi, đối mặt bao gian nan thử thách, chia sẻ bao thiếu thốn, khó khăn và chia nhau cả những giây phút hạnh phúc bồi hồi. Nơi đó có một phần trái tim tôi, tuổi thơ tôi, ước
vọng của tôi và niềm tự hào, kiêu hãnh trong tôi khi được là con của Ba tôi, là con của những người xây dựng trên công trường Hoàng Thạch.

Tôi từng ước mơ theo nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng rồi lại học Khoa xây dựng, Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ra trường, tôi xin làm việc cho COFEC, một công ty nền móng liên doanh với Thuỵ Điển. Công ty nhỏ xíu ở góc phố trung tâm thành phố, GS. Nguyễn Trường Tiến làm Giám đốc. Ngoài vài bạn trẻ cùng trang lứa là hầu hết các anh chị, cô chú du học ngành xây dựng ở Cu Ba về.

Làm việc một thời gian mới biết, chú Tiến từng sát cánh cùng Ba tôi nhiều năm trên công trường Hoàng Thạch. Họ đã cùng nhau thao thức bao đêm, tranh luận nảy lửa về các giải pháp móng sâu cho các siêu kết cấu công trình trên hang Karst. Ngày Công ty xây dựng số 16 lớn mạnh trở thành Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, chú Tiến tới dự lễ và chúc mừng Ba tôi. Chú hài hước, hào sảng, xuất khẩu thành thơ, ôm lấy Ba tôi, họ trân trọng nhau, thương mến nhau như trí cốt tri kỷ.

Sau này, tôi về FECON làm việc, lúc này chú Tiến là Chủ tịch Hội Cơ học đất Việt nam, thành viên Hội đồng khoa học của Viện nền móng và Công
trình ngầm FECON. Trong các bài giảng, chú Tiến thường kể về kinh nghiệm xương máu của Chú ở dự án có nhiều hang Karst là dự án Hoàng Thạch và những vất vả mà Chú và Ba tôi từng trải qua.

Mọi người đều nhận ra TÔI LÀ ĐỨA CON CỦA CÔNG TRƯỜNG HOÀNG THẠCH. SAU NÀY, TÔI CÒN ĐI LƯU DIỄN NHIỀU NƠI KHÁC NỮA, NHƯNG THẬT HIẾM KHI CÓ ĐƯỢC CẢM XÚC HẠNH PHÚC TỚI BỒI HỒI NHƯ THẾ, trên sân khấu đơn sơ, nơi công trường đã trở thành thân thương đó.

Chú Tiến giống Ba tôi ở đức tính ham làm việc. Cả hai làm việc đến hơi thở cuối cùng trong cuộc đời. Giai đoạn trước khi chú Tiến từ giã cõi nhân gian, mỗi ngày Chú gửi cho tôi 5 đến 7 email, tất cả đều liên quan đến địa kỹ thuật. Email cuối cùng Chú gửi tôi trước lúc Chú mất chỉ 2 giờ đồng hồ. Trong lá thư cuối cùng ấy Chú gửi gắm việc tổ chức Hội thảo địa kỹ thuật tới tôi. Tôi trân trọng tình yêu nghề của Chú biết bao!

Về Ba tôi, những ngày cuối cùng trong cuộc đời mình, biết Viện nền móng và Công trình ngầm FECON của chúng tôi đang tham gia đấu thầu dự án mở rộng nhà máy xi măng Hoàng Thạch giai đoạn III, ông vui lắm. Mỗi khi đủ khỏe để nói chuyện, ông lại chia sẻ với tôi những kinh nghiệm mà ông đã khắc ghi trên công trường nhà máy xi măng Hoàng Thạch.

Viện chúng tôi trúng thầu. Vậy là sau gần bốn mươi năm, tôi lại trở về Hoàng Thạch. Chúng tôi thực hiện dự án mở rộng nhà máy xi măng Hoàng Thạch giai đoạn III, viết tiếp giấc mơ của Ba tôi cùng những người đồng đội.

Vậy là sau nhiều lần nghe kể về hang Karst, về những khó khăn thách thức mà Ba tôi, chú Tiến và đồng nghiệp phải vượt qua, giờ đây tôi và các bạn đồng nghiệp đang hàng ngày hàng giờ phải đối mặt với nó. Tin tức từ công trường phải xử lý cứ báo về liên tục. Hết máy này đến máy kia gặp hang karst, sự cố, tuột cần khoan, mất nước, những giải pháp thi công, những khó khăn, có lúc như bất lực. Giờ tôi lại được hiểu thêm về 80 năm cuộc đời của Ba tôi, về tình yêu nghề nghiệp, tình đồng chí đồng đội, những dang dở, trăn trở mà ông muốn nói.

Ngồi viết những dòng này, nước mắt tôi lăn dài khi nhớ tới những người yêu thương đã ra đi, những tình cảm để lại, những kí ức long lanh và tôi như mạnh mẽ hơn khi hướng về phía trước. Hẳn Ba tôi, chú Tiến, cùng thế hệ những người xây dựng đã đi qua công trường Hoàng Thạch đang gửi gắm lại nơi đây nhiều ước vọng và cả những tiếc nuối.

Dù khó khăn thế nào, chúng tôi cũng sẽ đi qua như thế hệ của Ba tôi và chú Tiến đã đi qua. Khó khăn có thể không giống nhau nhưng đều tên là
khó khăn, tôi chắc rằng Ba tôi và Chú Tiến sẽ luôn giúp tôi có đủ năng lượng để vượt qua thử thách này.

Nhớ Ba, Chú Tiến, và các cô chú trên công trường Hoàng Thạch thân thương.

Hoàng Thạch, ngày mưa phùn,
tháng 1 năm 2018,

Trần Thị Ái Vân

comment closed

Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC