Home » Tôi yêu FECON » Những điều bé nhỏ hay lớn lao… chỉ cần là không dừng lại

Những điều bé nhỏ hay lớn lao… chỉ cần là không dừng lại

Những ngày này, tôi thường đi đến công ty sớm hơn. Chẳng phải là vì trời mùa thu đang mát lành… mà bởi vì, tôi biết, đúng 8:30, ở Văn phòng, có những bài hát mà tôi rất muốn nghe – bài hát về FECON.

Sáng kiến nhỏ của team triển khai Giá trị cốt lõi, nhưng có sức thúc đẩy to lớn với cá nhân tôi. Nó khiến tôi cảm thấy đầy hào hứng mỗi buổi sáng và mỗi hôm lại muốn đến sớm hơn nữa để được nghe trọn vẹn một bài hát. Tôi gọi đó là niềm cảm hứng bé nhỏ mỗi sáng.

Chiến dịch thử thách “đi làm đúng giờ”

Quà tặng từ team GTCL (COC) dành tặng tất cả anh chị em FECONers. Kẹp và giấy dùng để ghi lại 3 đầu việc lớn cần phải giải quyết trong tuần và quyết tâm làm đến dùng với công việc/nhiệm vụ đó.

Những ngày này, tôi còn được truyền cảm hứng bởi nhiều câu chuyện khác nữa. Như câu chuyện về cô đồng nghiệp cùng phòng. Cô gái ấy có 1 đứa con nhỏ và chồng thì – như tất cả các ông chồng FECON khác, xa nhà quanh năm. Mọi việc, từ việc trông con, dọn dẹp cửa nhà, thăm hỏi gia đình đều một tay cô ấy quán xuyến. Thế nên, thi thoảng cô ấy cũng có đi làm muộn 1 tí chút, đôi lúc xin nghỉ nửa buổi để giải quyết việc gia đình. Thế mà, đợt này, chiến dịch làm đến cùng được triển khai, cô ấy là người đầu tiên thách đấu với tất cả mọi người về việc đi làm đúng giờ, đã thế lại còn bonus thêm điều kiện mang cơm trưa đến văn phòng. Thế là đều đặn hàng sáng, tôi thấy cô ấy đến sớm, trước 5 phút so với giờ bắt đầu làm việc, đều đặn suốt 1 tuần, rồi sang đến tuần thứ 2 thì bắt đầu có những người khác “thách đấu” cùng cô ấy. Đi làm đúng giờ với một người bình thường là câu chuyện rất nhỏ, nhưng với 1 bà mẹ có con nhỏ, chồng lại xa nhà dài hạn, cộng với những yếu tố ngoại cảnh như mưa gió, tắc đường nữa, là cả một sự cố gắng. Tôi biết là cô ấy đã phải đặt quyết tâm và nỗ lực mỗi ngày.

Từ ngày cô ấy đi làm đúng giờ, không gian vốn tĩnh lặng của tầng 15 mỗi sáng dường như được đánh thức. Chúng tôi cùng nhau chụp ảnh check-in với chiếc đồng hồ, chúng tôi bật nhạc vui nhộn, chúng tôi chào đón những người bạn mới đến – cũng đúng giờ… Và tầng 15 của chúng tôi đã có những ngày làm việc đầy hào hứng.

Chúng tôi tin rằng, với LÒNG ĐAM MÊ chúng ta CÓ THỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI theo hướng tốt đẹp hơn.
~ Steve Jobs

Đúng vào những ngày nhóm các bạn làm truyền thông về Giá trị cốt lõi khởi động chương trình mới, về việc “làm đến cùng”, tôi lại đọc được một bài báo. Bài báo đó, đúng hơn là nhân vật trong bài báo, khiến người ta nhận ra rằng, khi ta ước mơ và quyết tâm, làm đến cùng để thực hiện ước mơ đó, chắc chắn, ước mơ sẽ thành sự thật!

Bài báo viết về một cô gái, năm 13 tuổi, phải bỏ học, đi làm osin cho một gia đình ở Hà nội để có tiền gửi về quê, cùng mẹ nuôi anh trai và em trai đi học. 4 năm làm osin, cô gái không ngừng nuôi ước mơ đi học trở lại, dù là học bổ túc. Năm 17 tuổi, cô xin đi học thì bị chủ nhà cắt việc. Cô bé đó chuyển sang nghề bán xôi ở công trường và ra ngủ ở gầm cầu thang khu tập thể cũ. Bù lại, cô có thời gian đến lớp mỗi tối. Cơ hội gõ cửa khi cô tình cờ được xem được mấy tờ giấy gói xôi có viết tiếng Anh. Từ đó, cô bắt đầu nuôi thêm một ước mơ mới, chinh phục thứ ngôn ngữ này. Bên cạnh việc học bổ túc hết lớp 12, cô học thêm tiếng Anh ở một trung tâm hỗ trợ… cho đến khi giành được học bổng Cao đẳng tại Úc. Giờ thì, cô osin 13 tuổi năm nào, đã trở thành thạc sĩ, có vài năm làm việc tại Úc và bắt đầu trở về Việt Nam, làm việc cho tổ chức phi chính phủ đã từng hỗ trợ, cấp học bổng cho cô năm nào.

Cũng trong những ngày này, câu chuyện về diễn viên Quốc Tuấn – người đàn ông từng khiến bao cô gái phải mơ ước vì vẻ đẹp trai, ga lăng trên màn ảnh chừng 20 năm trước với hành trình 15 năm nuôi con đầy gian khó được người ta nhắc đến, sau khi cậu bé có được thành quả đầu tiên – trở thành sinh viên Nhạc viện Hà Nội. Câu chuyện đặc biệt ở chỗ, con trai anh, mắc bệnh hiếm từ lúc lọt lòng. Và trong 15 năm, kể từ khi con chào đời, Quốc Tuấn đã cùng con đi khắp nơi, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật để có thể được làm một người bình thường. Anh dạy con đàn – dù bàn tay của cậu bé lúc bẩm sinh bị dính ngón; anh đưa con đến trường và động viên con bất chấp việc có những phụ huynh nghi ngờ về sự bình thường của con mình… và câu chuyện của anh, chính là câu chuyện làm đến cùng vì người mà mình yêu thương!

Khi người ta quyết tâm thì không gì là không thể! Điều này khiến cho tôi nhớ đến một câu nói “Kỳ tích – là tên gọi khác của sự nỗ lực không ngừng nghỉ”. Và những điều dù nhỏ bé, hay lớn lao, chỉ cần là chúng ta quyết tâm để hoàn thành nó!

Có TRÁCH NHIỆM với cái mình làm Bạn sẽ biết mình CẦN LÀM GÌ Bạn sẽ làm ĐIỀU BẠN PHẢI LÀM và cuối cùng là KẾT QUẢ TỐT NHẤT có thể!

comment closed

Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC