Home » Tôi yêu FECON » Những mẩu chuyện nhỏ bé về sự tận tâm

Những mẩu chuyện nhỏ bé về sự tận tâm

Mỗi người đều có công việc của mình. Gắn với công việc đó chính là trách nhiệm, là thái độ làm việc!

CÂU CHUYỆN THỨ 1: TỔ BẢO VỆ Ở CÔNG TY
Trước đây, ở tòa nhà tôi đang làm việc, có 1 đội bảo vệ cực thích. Nếu tính trên thang điểm 10, tôi nghĩ người khắt khe vẫn có thể chấm họ 8 điểm. Xe cộ luôn ngay ngắn, gọn gàng. Mỗi khi có người lấy xe, nếu xe ở chỗ khó lấy thì các bạn đều chủ động hỗ trợ với thái độ rất vui vẻ. Vé xe thì nhớ từng người một (cái này là khó này, cả tòa nhà cả nghìn người) Chỉ cần nghe thấy tiếng xe là các bạn đã sẵn sàng đứng dậy, lấy sẵn vé của khách rồi đưa cho họ. Việc này vào buổi sáng rất quan trọng, bởi ai cũng vội đến cơ quan đúng giờ.

Vào một ngày đẹp trời, tòa nhà thay cả tổ bảo vệ.

Tổ bảo vệ mới, toàn các chàng trai trẻ măng. Thời gian đầu, họ bố trí 4 – 5 người để đưa vé xe mỗi sáng cho khách, tuy nhiên do mới, chưa quen, ngày nào cũng có 1 hàng dài xe máy đứng đợi.

Chỗ nhận vé, các chàng trai trẻ măng tay lăm lăm điện thoại, mắt dán chặn vào màn hình, khi khách đến, đọc số vé xe của mình, họ từ từ ngẩng lên rồi lục tìm trong hộp để vé…

Mới sinh con, theo chính sách công ty, tôi được về sớm hơn giờ chung một chút. Ưu ái này, nhiều khi trở nên rất “bất khả thi” với tình trạng xếp xe ở bãi. Mỗi lần lấy xe từ trong ra thì không khác gì đánh vật. Cả một bãi xe như ma trận. Có lần bí quá, nhờ các bạn trẻ lấy giúp cái xe thì phải miễn cưỡng lắm, các chàng trai mới đặt chiếc điện thoại xuống và giúp đỡ với thái độ không lấy làm thoải mái cho lắm.

CÂU CHUYỆN THỨ 2: CUỘC TRÒ CHUYỆN CỦA CÁC TELESALES
Văn phòng công ty nằm ở vị trí mà bốn bề là các tòa nhà văn phòng, thành ra những cuộc ăn trưa nhiều khi được nghe chuyện “nhà người ta” miễn phí. Hôm trước, mình ngồi ngay sau bàn của các telesales. Một chị giọng ấm ức: ““mịa cái thằng đấy, đã thế, công ty chị có hẳn 10 đầu số, chị gọi cho đến khi mài nổ máy thì thôi”… Các chị khác ào ào hưởng ứng thi nhau kể những chuyện bi hài của nghề telesales. Nào là chuyện có ông thô lỗ dập máy ngay sau khi nhấc lên, đến chuyện có ông lập tức tán gái, nói đủ chuyện trên trời dưới biển.

Ôi trời, thật tội cho “cái thằng” nào đó, chỉ vì dập máy từ chối các bạn!

CÂU CHUYỆN THỨ 3: TIN NHẮN CỦA CHÀNG SHIPPER
Vì công việc, tôi hay phải chuyển hồ sơ giấy tờ đi gấp và cách mà tôi vẫn thường chọn, là lên nhóm “Tìm ship”. Một lần, một bạn là shipper đến, nhìn cách ăn mặc thì đoán bạn là sinh viên. Sau khi đưa giấy tờ đến nơi mình cần, bạn nhắn tin: “Em đã giao cho chị A như chị dặn, em cảm ơn chị đã tin tưởng em, lần sau cần gì nếu tiện thì chị cứ nhắn em ạ”.

Tôi vẫn lưu cái tin của bạn cho đến bây giờ, như một lời nhắc cho chính mình: dù có làm việc gì cũng nên thật trách nhiệm với việc mình làm.

KẾT
6 năm trước, khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ về nước, cắp hồ sơ đi xin việc. Sau phỏng vấn, tôi được yêu cầu đi làm ngay ngày hôm sau, với mức lương 6 triệu đồng 1 tháng. Thực sự, tôi đã sốc khi được đề nghị mức lương này. Ở thời điểm đó, nhiều bạn bè tôi đều đã nói về “tiền nghìn”, hoặc chí ít thì cũng vượt quá “năm tram. Nhưng tôi nhắc mình: cứ thử đã, tiền bạc chắc chắn sẽ đến khi mình làm việc tốt!

Thật may, đến bây giờ, tôi vẫn đang làm việc ở công ty “đó”, và tôi vẫn luôn tin rằng: thứ quyết định mọi điều trong cuộc đời đi làm của một con người, là thái độ làm việc chứ không phải bằng cấp, lương hay “quá khứ lẫy lừng”. Tử tế và tận tâm từ những việc nhỏ nhặt nhất, tôi tin rằng mình sẽ nhận lại những gì xứng đáng.

 

comment closed

Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC