Home » Bài viết nổi bật, Tôi yêu FECON » Rời khỏi FECON là điều tôi không bao giờ nghĩ đến

Rời khỏi FECON là điều tôi không bao giờ nghĩ đến

Đó là chia sẻ của anh Ngô Văn Hoàn – nhân viên Vật tư, tại dự án Nhà máy Thép Hòa Phát, Dung Quất, Quảng Ngãi. Tháng 6 miền Trung nắng như đổ lửa, cộng với những năm tháng bám các công trường của FECON từ Bắc chí Nam khiến làn da anh cháy sạm, rắn rỏi. Và anh đã kể về cuộc đời mình từ cái ngày đầu quân về FECON cách đây tròn 14 năm.

Ngô Văn Hoàn - nhân viên Vật tư, tại dự án Nhà máy Thép Hòa Phát, Dung Quất, Quảng Ngãi

Ngô Văn Hoàn – nhân viên Vật tư, tại dự án Nhà máy Thép Hòa Phát, Dung Quất, Quảng Ngãi

CÙNG FECON ĐI QUA NHỮNG THĂNG TRẦM BẰNG TẤM CHÂN TÌNH…
“…Tôi về FECON giống như một lẽ tất nhiên sẽ xảy đến trong cuộc đời mình. Ngày ấy, khi Chủ tịch Khoa và Tổng giám đốc Thắng mở lời, tôi đã không ngại ngần mà gật đầu để rời công ty cũ – nơi đã gắn bó rất lâu, để đi theo hai người. Ngày quyết định về FECON, tôi tạt vào chợ mua một cây sung về đem trồng trong vườn nhà như đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời mình và cũng là gửi gắm mong ước, nơi tôi sắp gắn bó sẽ mạnh mẽ, phát triển sung túc qua từng ngày. 14 năm đã qua đi, cây sung non ngày nào giờ đã tỏa bóng sum suê một góc vườn và tôi vẫn ở đây – FECON, tiếp tục với niềm vui được cống hiến, được gắn bó.

14 năm, tôi được điều chuyển qua nhiều công việc khác nhau trong công ty, từ thợ sửa máy, lái máy, hay nhân viên mua bán vậy tư.. tôi đều sẵn sàng nhận việc. Dù chỉ là một công nhân nhỏ nhoi nhưng tôi biết nếu mình làm không tốt phần việc của mình thì có thể ảnh hưởng không nhỏ đến công ty, đồng đội.

14 năm, có thật nhiều kỷ niệm để nhớ. Những nhọc nhằn, vất vả thì dân công trường nào cũng thấm cả nhưng điều làm tôi nhớ nhất, trân trọng nhất ở những dự án mà FECON làm có lẽ là tình anh em đồng đội gắn kết. Những ngày đầu, công ty nhỏ bé chưa có những bữa tiệc hoành tráng ở những nhà hàng đắt tiền như bây giờ nhưng kết thúc mỗi dự án anh em, chú cháu bao giờ cũng ngồi lại quay quần bên nhau, cảm giác ấm cúng như người một nhà vậy. Tôi còn nhớ, ngày hoàn thành dự án Melinh Plaza – một trong những dự án đầu tiên của công ty, chú Phương còn tự tay chuẩn bị một bữa tiệc mặn nho nhỏ cho anh em. Ai cũng háo hức lắm, về tắm giặt sạch sẽ, thơm tho rồi huýt sáo đi dự tiệc ngay trên chính công trường vừa hoàn thành. Nào ngờ đâu, tiệc vừa bắt đầu thì bão cát xô tới, nhanh không kịp trở tay. Vậy là đồ ăn chấm…cát. Anh em, chú cháu lại vui vẻ vừa ăn, vừa…thổi cát trên thức ăn.

Rồi đến năm 2008, giữa cơn bão suy thoái kinh tế, một công ty non trẻ như FECON thật khó tránh khỏi những ảnh hưởng. Cái tên FECON Mining khi ấy còn mới trên thị trường, cọc làm ra không bán được, công nhân không có việc. Hôm ấy, tình cờ tôi xuống nhà máy sửa máy, thấy chú Lộng đứng trên kho trầm ngâm nhìn xuống…đống cọc ế. Tôi chẳng biết lúc ấy chú nghĩ gì, chỉ thấy điếu thuốc trên tay đã cháy lẹm cả vào da thịt mà chú không hề hay biết. Thương lắm! Thương như chính cha, chú trong nhà mình vậy.

Có lẽ những thứ tình cảm chân thành, đau đáu của mọi người về công ty mà tôi cảm nhận được đã giữ chân tôi cho đến ngày hôm nay. Và trong 14 năm qua, chưa giây phút nào tôi nghĩ mình sẽ rời khỏi hàng ngũ FECON.

Dáng người nhỏ, khuôn mặt hiền lành, giọng nói e dè có chút ngại ngùng…. Trong suốt cuộc nói chuyện anh nhẹ nhàng, trả lời chậm rãi và nhát gừng, phần vì ngại bộc lộ, phần vì “dân công trường” bản chất là thế. Ấy vậy mà, khi nói về gia đình, về dự định cho những đứa con, trong đôi mắt anh lại lấp lánh niềm hi vọng về những đồng nghiệp đặc biệt…

NHỮNG KÌ VỌNG Ở NHỮNG THẾ HỆ TIẾP THEO…
Khi ai đó hỏi tôi “Có tự hào về FECON không?” tôi thường chỉ cười thôi. Nếu không yêu, không tự hào sao tôi có thể gắn bó đến bây giờ? Không phải vì không thể tìm được một công việc tốt hơn mà các bạn có thấy có mấy ai muốn rời bỏ gia đình của mình không? Với tôi, FECON là gia đình, đồng nghiệp là anh em. Tôi sẽ luôn ở đây, để thấy FECON lớn lên từng ngày, cạnh tranh, đứng ngang hàng với những nhà thầu lớn khác.

Và nếu, đến một lúc nào đó không còn đủ sức khỏe để cống hiến nữa tôi vẫn mong những đứa con của mình được trở thành những nhân viên của FECON như bố chúng đã từng. Để phục vụ tốt nhất cho FECON, tôi đã định hướng cho cháu lớn đi học kế toán, cháu thứ hai đang học Mỏ, và cháu thứ ba đang học lái cầu trục.

Tôi đã kể cho các cháu công trường là khắc nghiệt nhưng công trường cũng ấm áp tình thân từ những người đồng nghiệp. Chỉ cần tình yêu và trách nhiệm, công trường sỏi đá nào rồi cũng hóa thành những công trình rộn tiếng máy reo. Và tôi vẫn tin, các con tôi sẽ sớm trở thành những người đồng nghiệp của tôi, chúng cũng sẽ yêu FECON như tôi đã yêu….

comment closed

Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC