Home » Nắng gió công trường » Tâm sự Zai FECON cắm bản Nậm Mu

Tâm sự Zai FECON cắm bản Nậm Mu

Hắn là một gã trai như bao gã trai công trường khác, luôn tự nhận mình là đẹp trai mặc kệ ai nói gì, cũng luôn tự hào là người vô cùng hài hước và lạc quan với cuộc đời. Thế nên ở bản, lúc buồn chẳng có gì chơi, hắn kiếm lấy một cô Kỳ đà về nuôi, hàng ngày dắt cô đi dạo!

Chắc chắn bạn đọc sapo xong bạn cũng thấy tò mò về hắn đúng không? Để hắn tự giới thiệu luôn nhé, hắn năm nay mới hơn hai mươi tuổi, hắn không muốn nói là thêm năm nữa hắn tròn ba chục đâu. Vì hắn thấy mình còn trẻ lắm… Từ thuở vào FECON đến giờ, cũng hơn 4 năm rồi, hắn mải miết theo chân các dự án công trình, cái nắng gió công trường làm da hắn đen nhẻm đi. Có lẽ vì lý do mà hắn…vẫn FA đến tận bây giờ.
Bắt đầu từ cuối tháng 2 năm nay hắn nằm vùng ở dự án Thủy điện Nậm Mu 2. Lúc đầu hắn cũng không nghĩ sẽ tham gia dự án này lâu vậy. Bởi chuyên môn của hắn là… vê đất Thí nghiệm. Thế nhưng cùng thời điểm dự án triển khai, nhân sự của Viện đã hết người, mặc dù là lĩnh vực mới đối với chuyên ngành của hắn nhưng với nhiệt huyết có thừa hắn hăm hở nhận nhiệm vụ và trở thành anh kỹ thuật viên quan trắc cắm chốt tại bản cho đến bây giờ.

Bước chân của hắn đã từng đi qua rất nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên hắn được lên Tây Bắc – nơi mà hắn có thể tận mắt thấy những nóc nhà ở “lưng chừng núi, lưng chừng đèo”. Có hôm sương mù sáng sớm mở mắt ra mà cứ ngỡ như mình lạc vào tiên cảnh, xung quanh toàn mây là mây. Giật mình tưởng ai trộm mất mấy quả núi vì mây che hết.

Những ngày đầu mới nhận nhiệm vụ, cũng khá nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Vừa là lính mới, vừa do công việc bị phụ thuộc vào kế hoạch thi công của nhà thầu thi công và chủ đầu tư, thành ra hắn luôn phải tập trung và “bám sát mục tiêu”. Song song với việc “dầy mặt” hỏi lịch thi công mỗi ngày, hắn còn tích cực tham gia vào group viber với các “chuyên gia nhà” của Viện trong lĩnh vực thí nghiệm Sensor để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Nhờ
thế mà công việc của hắn suôn sẻ hơn mỗi ngày.

Ở dự án một mình thì phải luôn tự động viên mình và phải chủ động mọi thứ. Hắn luôn tự nhủ như vậy và thường lập thời gian biểu rõ ràng. Cứ đúng 5h30 là dậy, tập thể dục, úp mì tôm ăn sáng, 7h00 có mặt ngoài công trường kiểm tra toàn bộ các vị trí sensor đã lắp đặt tránh tình trạng bên thi công làm đứt dây tín hiệu, đo ghi chép số liệu của từng sensor. Công việc kéo dài đến 11h30 thì về bản nghỉ ăn trưa, đầu giờ chiều lại có mặt trên công trường trực đổ bê tông, chuẩn bị mặt bằng để lắp những vị trí tiếp theo, luồn ống gen bảo vệ dây và thiết bị. Khi ông mặt trời khuất bóng sau ngọn đồi thì cũng là lúc kết thúc 1 ngày làm việc.

Sau ngày tập trung cho công việc thì việc nan giải nhất là… kiếm cái cho vào bụng. Chợ thì xa cách hơn chục km đường đèo. BĐH ban đầu có 3 người, sau một tuần, phần việc của anh em xong xuôi, họ về cả, một mình hắn trường kỳ kháng chiến, nay đã 8 tháng rồi. Một thân một mình, tủi nhất là những hôm đói bụng. May thay, một thời gian sau, hắn cũng nhờ vả được một gia đình trong bản nấu ăn cho. Vậy là hàng ngày, cứ sáng là “Kokomi”, trưa và tối là hắn ấm bụng với cơm bản.

Nói về nhà hắn ở thì thôi rồi là …hot. Do ít người và điều kiện không cho phép, hắn ở lán trại cùng với anh em bên nhà thầu thi công, mái che là bê tông, bốn bề là quây tạm bợ. Ngày hè oi ả, khoảng 9h tối trong lán vẫn vô cùng là “hot” nên hắn thường ngồi nghỉ bên ngoài ngắm sao trời, lẩm nhẩm hát bài “những ánh sao đêm” và một loạt bài hát FECON cho đến khi nào lán hạ nhiệt. Có hôm hắn tựa cửa ngủ quên béng lúc nào không hay. Cũng may giờ cũng vào mùa mưa rồi!

Ngoài thời gian tập trung cho công việc, những ngày rảnh, hắn có vài thú vui là: cuốc giun, lấy cần câu ra suối câu cá, vào bản chơi với trẻ con. Những chuyến phiêu lưu cùng lũ trẻ khiến hắn thấy mình trẻ ra, vui lắm, đồng thời còn kiếm được một cô bạn gái đặc biệt có tên “Kỳ đà xinh đẹp”. Cô Kỳ về làm bạn với hắn được 1 tuần. Ngày ngày, hắn xin thịt hay phần đồ ăn cho cô ấy khi hắn đi làm, tối đến, hắn dắt cô ấy đi dạo bản và trò chuyện với cô ấy. Chăm chút là vậy, kiếm dây mây thật xinh để “giữ” cô ấy, thế mà chắc là không chịu được khổ, cô bạn Kỳ đà đã bỏ hắn mà đi. Làm hắn buồn nẫu ruột…

Mặc dù là đi dự án xa, ở 1 mình, đôi lúc cũng thấy buồn thê thảm nhưng bản chất là người lạc quan nên hắn cũng hay chủ động tìm kiếm trò tiêu khiển. Hơn nữa các sếp cũng rất hay động viên và hỏi thăm nên hắn thấy cũng ấm áp phần nào. Hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng: Mình còn trẻ, mình cần phát huy sự năng động nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ để khẳng định rằng: “Đâu cần FECON có, đâu khó có FECON”!

comment closed

Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC