Home » Cuộc sống muôn màu » Tết nghĩ đến sự sẻ chia

Tết nghĩ đến sự sẻ chia

Miền Bắc đang chìm trong những cơn mưa lạnh. Những cơn mưa phùn lất phất bay, nhưng cùng với những cơn gió của mùa đông xứ Bắc cũng đủ làm thấm lạnh tâm hồn con người.
Tôi chạy giữa phố đông, hòa cùng dòng người hối hả. Mái tóc và những hạt mưa lạnh phả nhẹ trên gương mặt. Tôi thấy lòng mình chơi vơi đến lạ.

***

Hôm qua, tôi vừa cùng đoàn công tác của Công đoàn Công ty đến thăm các gia đình còn khó khăn trước dịp Tết. Những số phận, những con người đã gặp đánh thức trong tôi bao nỗi niềm suy tư trăn trở, về hôm nay và ngày mai, về sự sống và cái chết, về những số phận bất hạnh, về tình người và lòng trắc ẩn…
Tôi nghĩ về bé Duy Anh. Tôi vừa tới thăm cậu và gia đình nhân dịp Cuối năm cùng công đoàn Công ty. Cậu bé 7 tuổi bị tim bẩm sinh bỗng chốc sống thu mình sau sự ra đi đột ngột của cô em gái nhỏ. Duy Anh là con trai lớn một đồng nghiệp cùng công ty của tôi. Cậu bé kém may mắn khi sinh ra với trái tim không lành lặn, dù đã được phẫu thuật nhưng sức khỏe em vẫn không được bằng những đứa trẻ bình thường khác. Duy Anh rất thương em gái. Nhưng vài tháng trước cô bé đã mất do ung thư máu. Thế là từ một cậu bé hay cười, vô tư, Duy Anh bỗng trở nên trầm lặng, ít nói. Trái tim vốn đã yếu ớt của em nay lại phải gắng gượng để chịu đựng thêm nhiều nỗi đau khác.
Tôi nghĩ về bé Bông. Cô bé chỉ hơn con trai nhỏ của tôi vài tháng nhưng không thể đi, cánh tay phải bị liệt hoàn toàn do di chứng khi sinh. Tôi nhớ đến cái ngày tôi tới thăm bé. Trời cũng đổ mưa. Tôi bế Bông trên tay mà lòng thấy nhẹ bẫng. Bàn tay không bị liệt của bé nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt long lanh nở nụ cười đẹp vô cùng. Bông có một nụ cười rất đáng yêu, đáng yêu như tất cả các em bé trên thế giới này. Cô bé đúng là một món quà quý giá mà ông trời ban tặng cho vợ chồng bạn đồng nghiệp của tôi. Giá như cô bé có thể đi lại, có thể gọi Mẹ ơi, Bố ơi thì món quà này sẽ trở nên đẹp đẽ và hoàn hảo hơn rất nhiều!
Tôi nhớ đến một chàng trai khuyết tật tôi tình cờ gặp trong một chuyến đi tình nguyện tại Ba Vì. Với đôi vai gầy còm ốm yếu, cậu ấy cất lên lời ca bài hát: “Đứa bé” của nhạc sĩ Minh Khang, trong đó có đoạn : “Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người, và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam”. Kết thúc bài hát, tất cả những ai có mặt chứng kiến chàng trai đó hát đều xúc động, rồi họ tràn lên cả sân khấu để chia sẻ sự mất mát và ủng hộ bằng chính trái tim con người đồng cảm.
Cứ thế, quãng đường 5km từ nhà đến cơ quan bỗng trở nên thật dài theo dòng suy nghĩ miên man của tôi. Bao nhiêu gương mặt đã hiện lên trong dòng hồi tưởng của tôi? Bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống vì sự bất hạnh, vì sự cô đơn, vì sự nghiệt ngã của cuộc đời?
Nhưng…
Cuộc sống là vậy, luôn có hai mặt – mặt tối và mặt sáng. Và đôi khi chúng ta phải nhìn vào khía cạnh tươi sáng của cuộc đời để có thêm nghị lực, để có đủ niềm tin để bước tiếp. Và sau cùng thì tình người sẽ là động lực lớn, là chỗ dựa để chúng ta tìm đến khi cần chia sẻ cho nhau. Và nhiệm vụ của nhưng người mà tôi tạm gọi là may mắn hơn, như tôi và bạn là phải mang đến ánh sáng, lan tỏa may mắn của chính mình đến những người gặp bất hạnh, để họ có thêm nghị lực, có đủ niềm tin để bước tiếp, dù chỉ bằng những hành động rất nhỏ… Cảm ơn FECON đã cho tôi được đồng hành cùng những hành trình như thế!

Uyuy

comment closed

Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC