Home » Gia đình nhỏ FECON » Thương hơn những ngày vợ ở nhà…

Thương hơn những ngày vợ ở nhà…

Ngày…
Cả năm nay mình cắm chốt công trình – lại là công trình khó, hầu như chẳng có thời gian để ghé về thăm nhà lâu. Thế nên, vừa hết đợt công
trình, sếp cho về… cảm thấy lạ lẫm với cả Hà Nội!

Ngày…
Sáng nay bảo vợ cứ thảnh thơi đi làm, sau giờ làm, vợ cứ đi shopping hoặc gội đầu, làm móng, con để đấy anh đưa đi học, chiều anh đón. Thế là 7h sáng, 2 bố con dắt nhau ra khỏi nhà. Trời – sao mà đông khủng khiếp vậy, mới 7 giờ sáng mà đường đã chật như nêm. Ra khỏi tầng hầm chung cư, 2 bố con đã gia nhập vào khúc đường với 4 làn ô tô dăng ngang, vậy là đành ngậm ngùi xếp sau. Khéo phải đến 10 phút mới thoát khỏi đoạn
đường tắc thì lại rơi vào 1 đoạn đường khác… Thấy tình hình có vẻ không được như dự định ban đầu, mình quyết định mua bánh bao cho con ăn trên đường thay vì 2 bố con sẽ vào làm bát phở 2 trứng hoành tráng, mình bắt đầu cảm thấy sốt ruột, không biết có kịp, cho con đến trường lúc 8 giờ không…

Hôm nay, thế nào mà đường tắc quá, đoạn đường đi từ nhà đến lớp của con, bình thường chỉ15 phút, hôm nay mất đứt cả tiếng đồng hồ. Cái chỗ ngã tư gốc Đề, 1 cái xe 4 chỗ sang đường thế nào mà kẹt cứng ở ngang đường, không một cái xe nào thoát nổi, xe cộ đâu ra mà ngùn ngụt, muốn trèo lên vỉa hè cũng không có chỗ để mà lách…

8:02 – may quá, cổng trường con đây rồi, nhạc bài hát chicken dance, đã nổi lên, các bạn khác đang tập thể dục… Thôi không sao, dù gì thì cũng không đến mức muộn học, chỉ là không được tham gia thể dục sáng thôi. 2 bố con chào vội nhau 1 cái, cu cậu còn dặn với – chiều bố đón con sớm nhé! Ok – bố đi cả năm, mỗi việc đón con đúng giờ – chắc chắn là bố sẽ làm được, mình nghĩ bụng… rồi từ từ
đến cơ quan.

Cơ quan hồi này check in vân tay trở lại, 8:30 là phải yên vị ở chỗ ngồi rồi, thế nên mình chắc sẽ phải cắt bữa ăn sáng nay vậy, cả năm mới về văn phòng, ai lại đi muộn, anh em cười chết!

Nghĩ vậy, nhưng quái lạ, mới có 1 năm ít về, mà sao Hà Nội đông quá thể! Người đâu mà lắm quá, xe ô tô cũng nhiều, đường nào cũng dàn hàng ngang chạy, xe máy nhà mình lách ngược lách xuôi mà vẫn đến cơ quan muộn, đã thế, cái thang máy của tòa nhà CEO thật là… chả thông minh tí nào, 4 cái thang máy, mà cứ như thể có mỗi 1 cái hoạt động… 8:40 mới kịp đứng trước cái máy chấm công… thế là muộn mất 10 phút. Hic, ở công trường cả năm chả bao giờ muộn làm, thế mà về nhà 1 cái lại bị công B.

5:30 – chuông báo hết giờ – cuộc họp tưởng là ngắn với sếp mà cũng kéo dài hết buổi chiều, quá nhiều việcphải rút kinh nghiệm cho dự án sau… mình nháo nhào gập máy tính rồi lao ra khỏi văn phòng, con đã tan học từ lâu lắm, 4:30 vợ đã gọi điện nhắc…

Đường lại tắc, giờ tan tầm… len lỏi mãi mà 6:15 mới tới cổng trường con. Thằng bé đang xem tivi trong phòng bác bảo vệ chạy ra phụng phịu: Bố bảo đón con sớm mà giờ mới đến!!!

Gần 7:00 2 bố con mới về đến nhà, mẹ bảo về muộn, nên 2 bố con đặt cơm, rửa rau, tắm rửa rồi con tranh thủ làm nốt tí bài tập, bố tranh thủ tráng quả trứng đợi mẹ về ăn cơm… Cơm nhà thật là ngon nhất. Cơm nước xong xuôi, vợ bảo anh lên chơi với con, cả năm đã không chơi với nó rồi, để vợ rửa bát nhanh rồi tranh thủ bỏ đống quần áo vào giặt…

Hôm nay cu cậu lớp 3 có vẻ có bài toán khó, những ngày bố đi làm xa, có khi 2 mẹ con phải đánh vật đến tận đêm khuya mới xong bài vở. Hôm nay,
mình tranh thủ luyện cho cu cậu mấy đường cơ bản mới được! “Nhà có số lượng dầu, chia làm 5 can 4l thì hết, hỏi nếu phải chia vào các can 3l, thì cần bao nhiêu can…” – trời bài toán dễ ợt như này mà cu cậu kêu khó. Mình đặt phép tính phát là xong, nói đi nói lại đến 4 lần mà chả hiểu sao cu cậu mặt cứ ngây ra. Hỏi con học phép chia chưa – cu cậu lắc, hỏi đặt x chưa, cũng bảo không biết… thế thì như nào nhỉ? Toán cho trẻ con mà cũng phức tạp thế sao???

Ngày…
Hôm nay lại đón con muộn, đường xá tắc nghẽn, chán nản quá, 7h tối bố con mới đón được nhau. Hôm nay vợ lại có việc phải chạy về bên ngoại một chút, nên hai bố con tự cơm nước rồi cho nhau học bài…

Ngày…
Mình lại đi làm muộn, thật kỳ lạ, chỉ có mỗi việc đi làm đúng giờ cũng khó thế này sao? Lúc ở công trường, 6h sáng đã phải TBM, đơn giản vậy, thế
mà ở nhà thì…

Ngày…
HN bắt đầu trở gió. Đang họp thì vợ gọi, báo đến trường đón con, gió lạnh, con sốt lên bất ngờ, cô bảo phải đến đón con đưa đi khám, vợ lại đang đi công tác ở ngoại thành, không về ngay được…

Ngày…
Ngày mai, mình lại bắt đầu một công trình mới. Sáng mai đã phải bay sớm. Mình thấy lấn cấn quá, con vẫn đang ốm, mấy hôm nay trở trời, cu cậu có vẻ khó chịu, đã học đến lớp 3 rồi mà lúc ốm vẫn cáu kỉnh quá… Trong bếp, vợ vẫn đang lục đục rửa đám chén bát…

Bỗng thấy rưng rưng, một năm, mình đi công trường đến 340 ngày, những ngày ở nhà hẳn là vợ đã quay cuồng lắm lắm, vậy mà thi thoảng lắm, mình mới thấy vợ phàn nàn hôm nay đi làm muộn bị sếp nhắc… Mình đã có lúc tưởng rằng, người đi làm công trường như mình, nắng gió mới khổ, hóa ra ở nhà, đối diện với tắc đường, khói bụi, với giờ giấc của con, với đủ những thứ lỉnh kỉnh cơm nước, bát đũa, nhà cửa, giặt giũ cũng chẳng dễ dàng gì…

May mà mình có vợ!

comment closed

Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC