Home » Gia đình nhỏ FECON » Trong giấc mơ của chồng từng không có tôi

Trong giấc mơ của chồng từng không có tôi

…Quảng Ngãi vào mùa mưa mọi thứ ngập trong nước. Có sáng thức dậy anh nhìn trời rồi lặng lẽ thở dài. Muốn chia sẻ cùng anh, tôi ngập ngừng bắt đầu câu chuyện: “Đêm qua anh mơ gì thế?” Anh bảo, anh nhắm mắt lại là chỉ thấy…cọc với bê tông thôi. Tôi biết, tôi đã không có mặt trong giấc mơ của chồng mình đêm qua….

Khoảng cách giữa chúng tôi là hơn 700km

Tôi là Trần Thu Thảo, một cô gái 9x, giáo viên Toán “làng” ở Thái Bình. Chồng tôi là kỹ sư FECON và cùng quê với tôi.

Tôi từng e dè khi đến với anh. Tôi cũng từng lo lắng nhiều điều về anh – một kỹ sư xây dựng đi biền biệt quanh năm. Nhưng vì yêu mà đến. Gạt bỏ những e dè, lo lắng tôi quyết tâm đến bên anh và tất nhiên không quên mang theo giấc mơ về một tổ ấm.

Cưới nhau về, anh vội vàng trở lại công trường ở Hà Nam cách nhà 70km, tuần ghé qua nhà một đôi lần. Tôi cũng quay lại bục giảng với học trò, với trường lớp. Chẳng có kì trăng mật, trăng náu nào như trong…truyền thuyết. Tôi tặc lưỡi, “ừ thôi, thế cũng là tốt rồi. Còn hơn đi cả năm vợ chồng chẳng thấy mặt nhau.” Nhưng cái “ừ thế thôi” của tôi cũng chẳng được bao lâu.

3 tháng sau ngày cưới, anh nhận quyết định đi dự án Bột giấy Quảng Ngãi. Khoảng cách giữa chúng tôi giờ đây không còn là 70km nữa mà hơn 700km.

Đôi vợ chồng trẻ đã sống những ngày xa nhau như bao cặp đôi khác ở FECON

Anh gói ghém lên đường vào Quảng Ngãi còn tôi vẫn cố gắng để quen dần với nếp sinh hoạt của nhà chồng. Có lẽ vì thế mà nỗi nhớ chồng, mong ngóng anh như dài thêm cả ngàn cây số. Rồi hai bên gia đình bắt đầu giục chuyện con cái, tôi và anh cũng sốt ruột theo mà chẳng biết làm thế nào.

Anh đề nghị tôi nghỉ dạy để vào Quảng Ngãi cùng anh. Thế nhưng bỏ lại trường lớp, học trò với một cô giáo như tôi đâu phải chuyện dễ dàng. Và tôi cũng biết nắng gió Quảng Ngãi khắc nghiệt đến thế nào. Một tuần sau khi nhận lời đề nghị của anh tôi loay hoay giữa hàng ngàn suy nghĩ, trăn trở: học trò sẽ thế nào, công việc sẽ thế nào?…

Và rồi vì muốn được gần chồng, muốn có thêm thời gian bên nhau, muốn có con để thêm gắn kết, cùng sự ủng hộ của cha mẹ hai bên, tôi nộp đơn xin thôi việc khăn gói vào Quảng Ngãi cùng anh.

Theo chồng để thấy thương hơn…

Ngày 11/7/2016 tôi tạm biệt học trò, bố mẹ hai bên để vào Quảng Ngãi. Cuộc sống mới thật khác xa những gì mà tôi tưởng tượng. Nắng hơn nhiều và nóng hơn cũng rất nhiều. Anh cũng không phải là chàng kỹ sư bảnh bao, cầm bản vẽ chỉ trỏ “oách” như trong phim mà tôi vẫn tưởng tượng. Thay vào đó là những ngày anh trở về nhà, người đỏ lên vì nóng, mồ hôi ướt sũng tấm áo bảo hộ vì phơi nắng, những đêm ở lại công trường đến 3 – 4 giờ sáng, thậm chí không về và quần áo lúc nào cũng lấm lem vì đất bụi công trường. Mỗi lẫn trở về nhà nhìn thấy anh vậy, thật xót xa vô cùng.

Quảng Ngãi vào mùa mưa, mọi thứ ngập trong nước đúng vào giai đoạn dự án thúc tiến độ. Có sáng thức dậy anh nhìn trời buồn bã. Muốn chia sẻ cùng anh, tôi ngập ngừng bắt đầu câu chuyện: “Đêm qua anh mơ gì thế?”. Anh ái ngại trả lời, “anh bây giờ nhắm mắt lại là chỉ thấy…cọc với bê tông thôi.” Nghe xong thấy vừa thương vừa giận cứ như thể chồng mình chỉ yêu mỗi công việc thôi vậy.

7 tháng sống cùng chồng ở Quảng Ngãi “mục đích chính” của cả hai vợ chồng không đạt được, anh về dự án ngoài Hải phòng tôi về Thái Bình.Vợ chồng lại sống những ngày xa nhau dài đằng đẵng nhưng tôi cũng thấy cần cảm ơn quãng thời gian ở Quảng Ngãi thật nhiều. Được tận mắt thấy, được “chia lửa” cùng anh trong những ngày ở Quảng Ngãi khiến mình thấy yêu anh hơn, trân trọng công việc của anh hơn và cũng là tin tưởng vào anh nhiều hơn sau nhưng chuyến công tác dài.

Hạnh phúc bất ngờ…

Tôi nhớ mãi cái ngày anh vào lại Quảng Ngãi được 2 hôm, tôi tình cờ đi khám sức khỏe mà đầu óc như tê dại đi vì sung sướng khi nghe bác sỹ thông báo mình có em bé. Tay cầm điện thoại gọi cho anh còn run run. Hôm đó chính là ngày công ty tổ chức “Tiếng nói từ công trường”. Cả ngày hôm đó, vợ chồng tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ anh em trong công trường.

Tổ ấm nhỏ của cặp đôi Linh – Thảo với cô con gái đầu lòng

Thời kỳ mang thai không có chồng thường xuyên ở bên, tôi lại có dấu hiệu sinh sớm hơn dự định. Ngày sắp sinh chỉ kịp gọi điện cho anh thông báo, miệng nói anh cứ bình tâm thu xếp công việc nhưng trong lòng, tôi tủi thân vô cùng. Tôi nhủ thầm với con “mẹ phải làm sao đây con ơi, bố chưa về được” nhưng linh cảm cũng mách bảo và tin rằng anh sẽ kịp về để đón tay con. Và linh cảm của tôi đã đúng! Khi con vừa cất tiếng khóc chào đời, tôi đã nghe tiếng anh ngoài cửa phòng chờ sinh, thấy ấm áp và vững tâm hơn nhiều. Khoảnh khắc thấy bố đang ẵm cô con gái nhỏ trong lòng, tôi tràn ngập niềm vui vì cuối cùng cả nhà đã được gặp nhau ở thời khắc thiêng liêng nhất.

Giờ thì công việc lại cuốn chồng tôi trở lại với công trường. Nỗi nhớ vẫn dài như ngày đầu xa nhau nhưng tôi mong anh luôn yên tâm làm việc vì hậu phương của anh giờ còn có thêm con gái. Dù nắng, gió, bụi của công trường có làm bạc màu tấm áo bảo hộ của anh thì tình yêu của gia đình chúng tôi vẫn cứ tươi màu tin tưởng và yêu thương, đúng không đồng chí Trần Văn Linh – Ban Dự án số 3?

comment closed

Copyright © 2014 · Dế Mèn Fecon · Mọi thông tin hình ảnh đều sở hữu bởi FECON
Designed by KBROS.,JSC